Tháng 9/2014, Ấn Độ đã làm cả thế giới phải kinh ngạc và thán phục khi chương trình thám hiểm không gian của nước này đã thành công ngay trong lần đầu thử nghiệm, với chi phí chỉ bằng 1/10 so với Mỹ, Người đứng sau thành công đó chính là vị chủ tịch đương nhiệm của ISRO (Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ) – giáo sư Koppillil Radhakrishnan. Sau đây là bản dịch của bài viết về vị giáo sư đáng kính này trên tờ Wall Street Journal
Hành trình với tư cách là nhà khoa học vũ trụ không phải lúc nào cũng suôn sẻ đối với Koppillil Radhakrishnan, người đã lãnh đạo điệp vụ thám hiểm Sao Hỏa thành công của Ấn Độ. "Tôi đã khởi đầu sự nghiệp bằng một vụ phóng tên lửa thất bại" – giáo sư Radhakrishnan chia sẻ – "Và tiếp đó lại là một thất bại nữa".
Ngay sau khi ông trở thành chủ tịch của chương trình thám hiểm không gian của Ấn Độ vào năm 2009, GSAT 4 – một vệ tinh viễn thông công nghệ – đã thất bại trong khi phóng. Sau đó, vào năm 2010, một mẫu vệ tinh tương tự cũng không thể rời khỏi mặt đất. "Nếu là một phần của ngành công nghiệp vũ trụ, bạn sẽ phải biết rút kinh nghiệm từ thất bại" – giáo sư Radhakrishnan chia sẻ.
Giáo sư biết rằng mình hoàn toàn có thể rút lui khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của ông. Nếu vậy, thì có lẽ Ấn Độ vẫn có thể vươn tới Hành tinh Đỏ, nhưng họ khó có thể thành công một cách nhanh chóng, ngay trong lần thử đầu tiên, với mức chi phí thấp kỷ lục như hiện nay.
Thành công của phi vụ thám hiểm Sao Hỏa trị giá 74 triệu USD của Ấn Độ vào tháng 9/2014 đã làm kinh ngạc rất nhiều người, những ai biết rằng Ấn Độ hiện đang là ngôi nhà của một bộ phận người dân nghèo nhất thế giới. Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy băn khoăn về chương trình thám hiểm vũ trụ hay không, khi mà các vấn đề như vấn nạn xâm phạm tình dục, nạn đói hay tỷ lệ trẻ em tử vong cao hiện đang diễn ra rất căng thằng tại Ấn Độ, giáo sư Radhakrishnan đã trả lời rằng: "Tôi có băn khoăn.… Nhưng tính ứng dụng là chính là động lực cho chương trình thám hiểm không gian của Ấn Độ, vì vậy nó cần phải có ích cho người dân".
Sứ mệnh Sao Hỏa của Ấn Độ tiêu tốn ít hơn nhiều so với con số 610 triệu USD của người Mỹ chi cho một nhiệm vụ tương tự, khiến cho nó trở thành phi vụ rẻ nhất trong số các chương trình thám hiểm Sao Hỏa gần đây. Ngoài việc dùng một thiết bị phóng đã qua sử dụng và áp dụng phương pháp súng cao su để đẩy tàu thăm dò ra khỏi quỹ đạo của Trái Đất, ISRO cũng đã cắt giảm chi phí bằng cách phát triển và sản xuất toàn bộ tàu vũ trụ của mình tại Ấn Độ.
Giống như Tàu thăm dò Mangalyaan, sự nghiệp khoa học của giáo sư Radhakrishnan được phát triển hoàn toàn ở trong nước. Ông là sinh viên của một trường cao đẳng kỹ thuật công lập ở bang miền nam Kerala, nơi mà ông đã lớn lên. Ông có một bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Học viện quản trị Ấn Độ ở Bangalore và một bằng Tiến sĩ của Học viện công nghệ Ấn Độ ở Kharagpur, Tây Bengal.
Sau khi gia nhập ISRO vào năm 1971, giáo sư Radhakrishnan đã trở thành cánh tay phải của vị chủ tịch đương thời – U.R.Rao – trong quãng thời gian ít thành công nhất của tổ chức này trong thập niên 80, khi mà cứ nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác liên tục bị thất bại. Giáo sư cho biết ông đã rút ra nhiều bài học từ việc qua sát phản ứng của ngài Rao trong quãng thời gian đó.
"Bạn cần phải có thần kinh thép"– giáo sư cho biết – "Tôi không hề cười hay vỗ tay cho tới khi vệ tinh được phóng thành công". Chỉ tới khi mà tàu thăm dò Mangalyaan đi vào quỹ đạo của Sao Hỏa vào lúc 8 giờ ngày 24/9, giáo sư Radhakrishnan mới nở nụ cười và chương trình không gian của Ấn Độ chính thức được cả thế giới biết đến.
Một tuần sau, ISRO ký một thỏa thuận với NASA để cùng làm việc với nhau trong các chuyến thám hiểm Sao Hỏa trong tương lai. Trung Quốc cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác với Ấn Độ, bao gồm việc phát triển vệ tinh cho các thí nghiệm khoa học, viễn thám và truyền thông. Sau nhiều năm tự mình mày mò nghiên cứu, giờ đây Ấn Độ đã trở thành một thành viên được biết đến nhiều nhất trên sân chơi vũ trụ.
Trong tháng tới, ISRO sẽ thử nghiệm khoang chứa phi hành đoàn đầu tiên của mình. "Chúng tôi đang đi những bước đầu tiên trong lĩnh vực đưa con người lên vũ trụ, bằng cách tạo ra một hệ thống khoang thoát hiểm cho phi hành đoàn" – giáo sư Radhakrishnan cho hay. Ông ước tính rằng trong khoảng 8 năm nữa, Ấn Độ sẽ có khả năng đưa con người lên vũ trụ, mặc dù hiện vẫn chưa có phi hành gia người Ấn nào được huấn luyện.
Ấn Độ đã phải mất bốn năm để đi từ nghiên cứu cho tới việc đưa tàu thăm dò đến quỹ đạo Sao Hỏa. Nhưng bước ngoặt lớn nhất, theo giáo sư Radhakrishnan, đã đến vào năm 2008, khi ISRO phóng thành công tàu thăm dò Mặt Trăng của mình. "Đó là một khoảng cách 400.000 km. Lần đầu tiên chúng tôi thoát được vùng ảnh hưởng của trọng lực và đối mặt với không gian sâu thẳm" – giáo sư Radhakrishnan chia sẻ.
Câu chuyện trên của Ấn Độ liệu có khiến bạn đọc VnReview liên tưởng gì tới ngành vũ trụ học ở Việt Nam nói riêng và nền khoa học công nghệ trong nước nói chung?
Theo Wall Street Journal